Trang chủ / Thời sự / SỰ CẢM THÔNG CÓ PHẦN CẢM TÍNH CỦA NHIỀU NGƯỜI VIỆT NAM

SỰ CẢM THÔNG CÓ PHẦN CẢM TÍNH CỦA NHIỀU NGƯỜI VIỆT NAM

(Bài viết này ko nhắm tới tất cả, cũng không dám chắc là tính cách của đa số người Việt, nhưng nó là “cá tính thường thấy” của rất nhiều người Việt Nam)

—————————————-

Cách đây 4 năm, một nữ sinh ở Đồng Nai lộ clip nóng, các page triệu like thi nhau đưa tin chế giễu, em đã không thể vượt qua được dư luận và chọn đến cách dại dột nhất là tự vẫn. Em đã vĩnh viễn ra đi.

Cách đây 3 năm, cũng một em học sinh ở Nghệ An bị lộ clip nóng, em cũng đã chọn cách kết thúc đời mình bằng thuốc sâu, thật may mắn đã được gia đình phát hiện và cứu chữa kịp thời.

Tất nhiên, những kẻ phát tán video luôn là đám khốn nạn nhất. Các page triệu like dựa vào đó để câu view cũng khốn nạn chả kém, khi chúng mặc nhiên để độc giả cmt xin link lẫn phát tán video nhằm tạo hiệu ứng. Dĩ nhiên, nạn nhân luôn là những người đáng thương nhất khi không phải ai cũng đủ bản lĩnh để vượt qua dư luận. Và hồi ấy, không thấy giới nghệ sĩ làm điều gì đó. Tôi nghĩ, có thể họ không biết đến những trường hợp thương tâm kia chăng?

Nhưng tháng 4/2019 hotgirl Trâm Anh lộ clip sex riêng tư, tháng 12/2019 hotgirl Ngân 98 cũng lộ clip sex, tôi nghĩ rằng ắt hẳn giới nghệ sĩ cũng biết. Nhưng hồi ấy cũng chưa thấy nghệ sĩ nào lên tiếng về điều đó, các page triệu like thậm chí còn chả thèm xóa post. Chỉ đến khi ca sĩ VMH lộ clip 18+, dĩ nhiên về mức độ nhạy cảm nó thua xa các clip của Trâm Anh và Ngân 98, giới nghệ sĩ đồng lòng lên án về việc xâm phạm đời tư người khác. Vậy là các page triệu like vội vã xóa bài thông báo, chuyển sang lên án những kẻ phát tán video. Đúng rồi, nên làm vậ y, nhưng giá như giới nghệ sĩ dùng sức ảnh hưởng của mình thể hiện điều này từ sớm thì có phải hơn không. Cũng chẳng sao, đó là quyền tự do của mỗi nghệ sĩ, ai mà chẳng có yêu ghét cá nhân. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như thông điệp của họ đưa ra rất buồn cười. “Trong chuyện này chúng tôi đứng về phía Văn Mai Hương.” Ủa, vậy những chuyện tương tự thì giới nghệ sĩ đứng về phía cộng đồng mạng và những người phát tán hả?

Các nghệ sĩ ạ, bất kỳ một người có học nào đều biết rằng chuyện phát tán clip sex, xâm phạm đời tư của người khác là hành vi sai trái, và cần chịu sự trừng phạt của pháp luật. Và không chỉ việc xâm phạm đời tư của người khác, tất cả những hành động trái pháp luật đều đáng bị lên án.

Giới nghệ sĩ phản đối những điều luật hay quy định mà họ cảm thấy “quyền lợi” của họ bị xâm phạm, ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân của họ. Và chỉ đến khi, chính họ trở thành nạn nhân của những luật mà họ từng phản đối, lúc đó mới trắng mắt ra.

Nhưng nhiều nghệ sĩ vẫn chưa hề nhận thức được điều này, nhận thức được rằng nghệ sĩ cũng là người thường, cần phải sống “thượng tôn pháp luật”. Bất kỳ một hành động sai trái nào dẫm đạp lên luật pháp cần phải bị lên án và tẩy chay.

Nhưng việc một nghệ sĩ thoải mái lăng nhục người khác, chỉ vì cô ta ngứa mắt, chẳng thấy giới nghệ sĩ lên án. Việc nhiều nghệ sĩ cổ xúy bạo động, cổ xúy những hành động trái pháp luật, công kích chính quyền, chẳng thấy giới nghệ sĩ lên tiếng. Và khi một cô ca sĩ thoải mái đặt điều vu cáo, bôi nhọ và công kích đích danh một công ty/tổ chức khi người ta sống đàng hoàng theo pháp luật, sau đó sợ bị kiện nên xóa post mà không một dòng xin lỗi – cũng chả thấy giới nghệ sĩ lên tiếng.

Cũng không sao cả, vì đây vốn không phải trách nhiệm của các nghệ sĩ. Nhưng tôi thấy nó quá kỳ khôi, khi giới nghệ sĩ chỉ “cảm thông có chọn lọc”, không tập cho mình và đồng nghiệp một tư duy “thượng tôn pháp luật”, đức tính cần có của người văn minh. Chỉ khi nào ai đó xâm phạm lợi ích cá nhân của chính các nghệ sĩ hay người thân của họ, lúc ấy họ mới bắt đầu cảm thông.

Đó là sự “cảm thông có chọn lọc”, một điều không sai nhưng nó là không tốt khi thể hiện sự ích kỷ và “tiêu chuẩn kép”.

Ở một thế giới khác, cháy nhà thờ Đức Bà là nỗi đau của nhân loại, song cháy rừng ở Việt Nam là chuyện chả có gì to tát và cháy nhà thờ Hồi giáo mà giá trị di sản văn hóa thậm chí còn lớn hơn nhà thờ Đức Bà thì càng không mấy ai quan tâm. Ví như cái chết của một người Mỹ là bi kịch, song cái chết của một triệu người dân Ả Rập chỉ là những con số thống kê. Nhiều nghệ sĩ có thể Pray for Paris với trăm đau ngàn xót, nhưng chẳng ai rơi nước mắt cho hàng triệu người Nam Tư, người Lybia, người Iraq … vô tội đã chết oan dưới bom đạn của người Pháp cả.

Cũng chẳng sao, con người ai mà chẳng cảm tính. Nhưng cảm tính suốt, tiêu chuẩn kép suốt thế tôi thấy kỳ kỳ.

Ai cũng có quan điểm yêu ghét cá nhân, chúng ta nên tôn trọng, miễn là nó không trái với các tiêu chuẩn đạo đức và pháp luật. Nhưng khổ cái nhiều người cứ thích mượn danh để ngụy biện cho hành động của mình. Họ phán xét người khác dựa trên cảm tính yêu ghét cá nhân, nhưng không hiểu sao đều rất thích bao biện cho sự phán xét của mình bằng nhiều hình thức nhân văn, đạo đức. Đại khái, cùng một sự việc thì người này làm thì hợp lý còn người khác làm thì đáng chém làm muôn mảnh. Suốt ngày họ đấu tranh nữ quyên, nhưng khi Hoa hậu Kỳ Duyên hay cô du khách Han Seo Hee hút thuốc thì là tội nhân thiên cổ, phỉ báng văn hóa truyền thống – trong khi không có tài liệu nào nói về việc này. Buồn cười ở chỗ, cũng những con người ấy xem các hoạt động truyền thống của dân tộc như Chọi trâu là vô nhân đạo, cần phải bài trừ. Rồi họ lại xem con chó còn hơn con người, hở ra là “ăn thịt chó là quân man rợ”. Họ suốt ngày lên án con giáp thứ 13, nhưng cô Hoa hậu Nga là kẻ thứ 3 thì họ lại xem là “biểu tượng của trí tuệ và tinh thần quả cảm”, cô ca sĩ họ Hồ cặp với đại gia Kim cương lại trở nên đáng thương vì “chị ấy là phụ nữ cô đơn”.

Và không chỉ giới nghệ sĩ, không ít người Việt Nam chúng ta quá cảm tính và ích kỷ, ấy tức chỉ tin thứ muốn tin và sẽ cố bôi xấu bất kỳ thứ gì mà họ ghét. Có người là vô tình do bị định hướng, nhưng có người thì lại “hữu ý” do “tiêu chuẩn kép”. Họ làm gì cũng tìm cách đưa ra lý do rất nhân đạo nhân văn để bao biện cho mình. Nhiều người cực đoan đến nỗi đúng kiểu trong ca dao: Yêu ai yêu cả lối đi – ghét ai ghét cả tông ti họ hàng.

Đây cũng chính là sự cảm thông có chọn lọc.

Những người sính Mỹ cuồng Tây. Lãnh đạo Việt Nam đi thăm hỏi tặng quà người nghèo thì là làm mầu, nhưng Obama đi tặng quà Noel cho trẻ em là biểu tượng của sự giản dị và nhân hậu. Con lãnh đạo của Việt Nam được bổ nhiệm thì là con ông cháu cha, song bố con nhà Bush cùng làm Tổng thống thì lại là lại do con dòng cháu dõi. Cảnh sát Mỹ bắn gục dân thương thì đó là “quyết đoán trấn áp tội phạm”, nhưng cảnh sát Việt Nam xung đột với dân thì là “công an đánh dân”, “chính quyền cướp miếng cơm manh áo của dân nghèo”.

Giới nghệ sĩ thì thế, còn giới trẻ sẽ ra sao khi ngày ngày tiếp xúc với văn hóa ngoại lai và bị truyền thông kền kền đầu độc tư duy.

Đáng buồn, nhiều bạn trẻ chưa hình thành cho mình hệ thống tư duy logic, không những “cảm thông có chọn lọc” mà còn “cảm thông quá chọn lọc”. Cá tính này nó được thể hiện rõ ràng qua việc giới trẻ tiếp cận với tranh truyện và phim ảnh, từ ngoại quốc đến Việt Nam. Chịu một chút ảnh hưởng từ tác giả/đạo diễn, khán giả sẽ tìm cách bênh vực nhân vật chính và phê phán nhân vật phụ mà chẳng mấy người để ý đến bản chất vấn đề.

.

Lấy ví dụ, về bộ phim ‘Cua lại vợ bầu’ chiếu dịp tết vừa rồi, với sự tham gia của “ranh hài” Trấn Thành và “siu mẫu” Ninh Dương Lan Học. Nhiều người xem xuýt xoa khen hay, còn tôi nhận vé công chiếu nhưng phải bỏ về giữa chừng vì nhận thấy phim là “ngôn lù và hài nhảm” đúng nghĩa.

Đây, nữ chính Nhã Linh (Lan Ngọc thủ vai) được miêu tả là một cô gái độc lập, mạnh mẽ – và có mối quan hệ yêu đương với Trọng Thoại (Trấn Thành). Khi chuẩn bị tiến tới hôn nhân thì bạn chung của cả hai vô tình xuất hiện. Ba chấm xảy ra, cô gái bất ngờ có thai, lạ kỳ là không rõ bố đứa bé là ai. Đến lúc này người yêu cô mới cuống cuồng lên, tìm mọi cách quan tâm săn sóc nhằm cua lại người yêu cũ, anh ta tâm niệm làm cha đứa bé (bất chấp bố nó là ai). Còn cô gái cũng suy nghĩ kiểu xanh chín, “trong hai chàng trai ai quan tâm, yêu chiều cô hơn thì sẽ được chọn lấy làm chồng”.

Từ bao giờ khi người yêu mải công việc không quan tâm, một cô gái có thể lên giường cùng người khác nhưng vẫn được cảm thông. Có phải là do các bộ phim nói về Tình một đêm trước hôn nhân của Mỹ khiến người Á Đông chúng ta cảm thấy nó là bình thường. Một cô gái sống buông thả, ích kỷ thậm chí có phần “trơ trẽn” – chả hiểu sao lại được nhiều bạn trẻ khen nức nở, báo chí tung hô lên mây về những triết lý bộ phim mang lại – hay là họ được trả tiền để làm điều này. Nào là: Đừng chỉ vì thắng một cuộc cãi vã mà chấp nhận thua cả một cuộc tình. Nào là: Hãy luôn quan tâm đến người mình yêu, như vậy người thứ ba sẽ không có cơ hội xuất hiện. Rồi: Tình yêu không phải là chiếc xe chạy mãi, phải có lúc hỏng hóc, quan trọng là phải biết sửa chữa kịp thời.

Đây không phải ngôn lù, không phải hài nhảm thì là gì?

Nhưng tại sao khán giả lại khen phim hay nức nở và cảm thông cho nữ chính. Cũng có thể, nhưng đây là hiệu ứng “sự cảm thông có chọn lọc” mang lại. Chúng ta rất dễ bị biên kịch/đạo diễn dắt mũi, họ ngụy biện để chúng ta thấy nhân vật chính là đại diện cho lẽ phải. Và từ đó, hễ nhân vật chính làm gì cũng đều được cảm thông, còn người khác cũng làm vậy thì bị “tế cả tổ tông họ hàng”. Sự cảm thông có chọn lọc – nó là một loại tiêu chuẩn kép.

Hay như nhiều bộ phim đang nổi đình đám, cố nhiên phim ảnh sẽ luôn mang một thông điệp ý nghĩa và giá trị nhất định. Tuy nhiên, chính vì tư tưởng “cảm thông có chọn lọc” hoặc vì “tư duy thiếu logic” khiến cho nội dung nhiều bộ phim có quá nhiều vết sạn, thể hiện rõ sự ích kỷ và vô lý song cũng chả mấy ai đủ kiến thức để nhận ra. Rõ ràng, thay vì “bảo vê cái đúng phê phán cái sai” thì chúng ta lại “bảo vệ người yếu và nghèo”, cảm thông cho nhân vật chính chỉ vì đối thủ của họ thủ đoạn (ngụy quân tử), bất chấp nữ chính cũng là người “lừa lọc, gian trá và thủ đoạn” (chân tiểu nhân), thậm chí còn hơn.

Truyện hay phim dù là giải trí nhưng cũng nên bao hàm cả tư tưởng văn hóa. Sức sống, tinh thần phấn đấu, những giá trị nhân văn, hướng thiện – luôn cần là điểm nhấn quan trọng trong một tác phẩm. Thời đại thông tin bùng nổ đã biến internet hiện nay trở thành một bãi rác theo đúng nghĩa của nó, đáng nguy hại hơn là xuất hiện rất nhiều ấn phẩm đen độc hại nhưng lại được núp bóng “nhân văn nhân nghĩa”.

Những bộ truyện ngôn lù được núp bóng ngôn tình đang đầu độc nhưng cô bé mới lớn chưa hình thành về mặt tư duy. Những gã xã hội đen máu lạnh, để đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn nhưng được tôn sùng chỉ bởi vì gã là soái ca, có tình yêu cuồng nhiệt với nữ chính.

Vào thời buổi này, hầu như không có bộ truyện nào mà nhân vật chính là người bao dung, là hình ảnh đại diện cho hành trình chống lại cái ác, tìm về cái thiện cả. Những bộ truyện mạng tiên huyễn từng gây sốt đều bởi tư tưởng duy ác và ích kỷ: Muốn thành công, nhất định phải nhẫn tâm. Sống ích kỷ mới chính là sống thật. Ví như Cực phẩm gia đinh có thể đạt hàng triệu view khi viết về một Lâm Tam bản tính như ngựa giống nhưng mở mồm ra là nói tình yêu cao cả, thủ đoạn bỉ ổi vô cùng nhưng luôn được độc giả hưởng ứng vì tác giả luôn biết biện hộ cho lý do của hắn.

Hay như Diên Hy Công Lược, cơn sốt một thời của các mẹ bỉm sữa, “nhân văn một hai nhưng suy đồi tận tám chín”. Quanh đi quẩn lại là màn trả thù, đấu đá, chém giết lẫn nhau ở chốn hậu cung. Những cô gái hiền lành từ từ bị biến thành kẻ ác, thậm chí ác đến ghê sợ và phương châm sống “chỉ có ác mới thành công”. Ếch đun nước sôi, khán giả xem phim và dần dần thích ứng, thậm chí sau đó trầm trồ thích thú trước hành vi thâm độc, tàn nhẫn ác được các nữ nhân vật sử dụng với nhau.

Vì lợi nhuận, các nhà làm phim có thể chạy theo thị hiếu, họ thích theo chủ nghĩa duy ác, ngôn tình … rồi mở ra một bối cảnh xa lạ, những nhân vật hư cấu nhưng rất “đạo đức giả và tiêu chuẩn kép”. Tất cả dễ dàng được cảm thông, những suy nghĩ ác tâm, những hành động man rợ tất cả đều được bao biện và tha thứ.

Người Việt Nam vốn có tính “hiếu kỳ”, thích a dua, hùa theo số đông và một phần lớn những bạn trẻ hiện nay thiếu đi chính kiến, khả năng phân tích thông tin nên dễ bị lôi kéo sa vào bẫy của những kẻ lợi dụng truyền thông để tuyên truyền những luận điệu sai trái. Truyện và phim ảnh, xem phải biết chọn lọc, tự xây dựng cho mình chính kiến để không bị truyền thông đầu độc.

Ai trong đời cũng đôi lần “cảm thông có chọn lọc”, nhưng “cảm thông quá chọn lọc” hoài, nó thành tiêu chuẩn kép lắm đấy.

Nguồn: Lê Việt-HSV

#ngannua

Xem thêm

YouTube ở Việt Nam và một số vấn đề đang đặt ra

Bài 1: Về sự “bùng nổ” của YouTube Với một số tính năng ưu việt, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *